Nhân
ngày lệ làng mùng 9 tháng 9, xem lại lịch sở, thần tích đình làng Thường, có một chi tiết về nguồn gốc của đình từ ngày khởi đầu lâu nay không được
để ý tới. Xem xét các sự tích lịch sử và ngai thờ Thánh hiện đang còn ở đình
làng Thường Thượng, tôi thấy Đình làng
Thường gốc có thể có từ thời các Vua Hùng.
Đình
làng Thường Thượng và đình làng Thường Hạ vốn từ gốc một đình làng Thường xưa
chia ra, cách ngày nay khoảng trên 300 năm. Theo các cụ nhiều đời truyền lại,
đình làng Thường gốc ngày xưa được làm ở đỉnh đồi Ao Bà, một quả đồi cao nhất
làng, có một cái ao tự nhiên ở gần đỉnh đồi, quanh năm không bao giờ cạn nước,
được đặt tên là Ao Bà. Về mùa mưa mặt ao rộng đến hàng mẫu, độ nước sâu đến vài
mét. Ngày nay ao vẫn còn, nhân dân làm nhà ở kín xung quanh, thuộc cụm dân cư
Trại Đá, thôn Hồng Phong, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Khi
chia thành hai làng: Thường Thượng và
Thường Hạ thì cũng chia đình theo hai làng.
Ngày
chia đình, người làng thường Hạ đến trước, kéo được ngựa và khênh được kiệu
rước Thánh. Người làng Thượng đến sau lấy được bát hương và ngai thờ Thánh.
Hiện nay đình làng Thường Thượng vẫn giữ được bát hương cổ và ngai thờ Thánh.
Chỉ có điều trên ngai có hình hai Thánh.
Theo
ông Dương Vi Ẩn, Thượng tá về hưu, người đã trực tiếp đến Viện Hán Nôm sưu tầm lịch
sử, Thần tích đình làng Thường, được các nhà nghiên cứu cho biết, đó là hình
ảnh hai anh em thúc bá của Thánh Tản Viên: Cao Sơn (Sùng Công) và Quý Minh (Hiến
Công). Nếu đúng như vậy thì đình làng Thường cổ trước khi chia thành hai đình
theo hai làng có từ tời các Vua Hùng, cùng thời với các đình thờ Thánh Tản Viên.
Sau này kết hợp với việc thờ Thánh Cao Sơn Quý Minh (Dương Tự Minh) ở thời Nhà Lý.
Ảnh ngai thờ hai Thánh và bát hương có từ thời đình làng Thường cổ trước khi chia thành hai đinh, hiện đang đước lưu giữ, thờ cúng ở đình làng Thường Thượng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Bài viết: “Gốc
tích” của tản viên Sơn Thánh vẫn còn bí ẩn đăng trên Web Đất Việt có đoạn:
“Xuất phát từ nhận định cốt lõi tín ngưỡng Tản Viên Sơn Thánh là tín ngưỡng
thần núi (Sơn Tinh, Sơn thần) nằm trong hệ thống tín ngưỡng các hiện tượng tự
nhiên, các học giả khẳng định rằng, nói tới Tản Viên Sơn Thánh là nói tới cả ba
anh em thần núi (còn được gọi là Tam vị Đại Vương Quốc chúa Thượng đẳng
thần), gồm: Sơn Tinh và hai người em thúc bá là Cao Sơn (Sùng công) và Quý
Minh (Hiển công) - chia nhau cai quản, mỗi người một ngọn núi, tức núi Ba
Vì ngày này - núi tổ của nước ta, có ba ngọn cao chót vót (Nguyễn
Trãi - Dư địa chí)…. “Cụ thể, bước vào nhà nước Văn Lang thời cổ đại, Tản Viên
trở thành vị anh hùng truyền thuyết của cả cộng đồng quốc gia dân tộc. Lúc đầu
thần được người Mường ở làng Cổ Pháp chân núi Ba Vì lập đền thờ. Rồi các làng
vùng Mường ở Hà Tây, Phú Thọ lan rộng ra các làng người Kinh ở Sơn Tây, Vĩnh
Phúc, Phú Thọ đã có rất nhiều làng thờ thần Tản Viên cùng với thờ Cao Sơn, Quý
Minh...”.
Đất Hiệp Hòa xưa
cũng là vùng đất có từ thời các Vua Hùng. Như vây., đình làng Thường cổ xưa có
thể có từ thời các Vua Hùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét